
Khi chúng ta ngồi thiền và không phản ứng thì chúng ta đang thanh lọc tâm ở tầng lớp sâu thẳm nhất. Sẽ đến trình độ bạn sẽ thoáng thây Niết bàn lần đầu tiên nhưng không lâu khoảng chừng vài phút đến vài tiếng cho nghiệp sankhara vẫn còn.
Khi bạn ngồi ở nhà bạn sẽ không chứng được tình trạng hỷ lạc thâm sâu như trong một khóa thiền dài hạn nhưng có thể cảm nhận lạc thọ trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi vì trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó tâm bạn hoàn toàn trong sạch. Có hai loại khoái cảm : hỷ piti thuộc về tâm và sukha lạc thuộc về thân. Chỉ có thiền sinh theo Thiền Quán Não Bộ TQNB thì mới cảm nhận được sự sung sướng an lạc do cảm giác vi tế mang lại thuộc về thân. Còn nếu chúng ta chỉ thiền định thì chúng ta chỉ có hỷ mà không có lạc
Trong tương ứng bộ kinh , Đức Phật chia sẻ kinh nghiệm của ngài về 4 tầng thiền từ tầng thứ nhất Sơ thiền cho đến tầng thiền thứ tư. Trong đoạn kinh này , ngài đang nói về cảm thọ : khổ thọ và lạc tho trên thân cho nên các tầng thiền này thuộc về tầng thiền siêu thế Lokuttara . Các tầng thiền siêu thế này là do công phu niệm thọ mang lại Sukkha Vipassana chứ không phải là do Định mang lại. Khoái lạc của tầng thiền sau đều cao thượng , tế nhị, vi tế , mạnh mẽ hơn các tầng thiền trước. Những khoái lạc của thế gian thuộc về Dục lạc do 5 giác quan mang lại không thể nào sánh bằng với những hỷ lạc do các tầng thiền siêu thế mang lại phát xuất từ hệ thần kinh của não phải
Có 5 loại lạc
Sát na lạc : khuddaka-sukha : cảm giác sung sướng , an lạc , người rần rần dễ chịu do các giác vi tế xuất hiện trên một phần của cơ thể .Bạn còn cảm nhận cảm giác thô trược , đau nhức hoặc mù mờ trên phần khác của cơ thể
Tiểu lạc : khanika sukha : cảm giác sung sướmg , khoái lạc do cảm giác vi tế xuất hiện trên thân ( cảm giác như có một luồng điện chạy lên chạy xuống , lan tỏa toàn thân (free flow) . Không còn chỗ nào mù mờ hoặc đau nhức trên thân,. Bạn cảm nhận được toàn cảm giác vi tế an lạc nhẹ nhàng trân khắp cơ thể. hơi thở trở nên cự kỳ vi tế, rất ngắn vừa vào là nó trở ra ngay như ngừng lại. Hỷ lạc phát sinh ở đây do tâm đã hoàn toàn ly dục ( không tham cũng không sân ). Tầng thiền này gồm các thiền chi : ly dục ( upekkha ), tầm vitakka tứ vicara, hỷ piti lạc sukha và nhất tâm ekaggata. Trong tầng thiền thứ nhất này thiền sinh còn phải tâp trung cao độ để quan sát sự vô thường của các cảm giác trên thân ( có tầm , có tứ) . Nhưng trong tầng thiền này các suy nghĩ cũng đã tan biên phần lớn. Bạn không còn bị trạo cử hoặc hôn trầm. Thay vào đó tâm bạn định vào hới thở và chuyên chú quan sát trên thân . Tâm không bị các tư tưởng khuấy phá. Do tâm trong sạch mà toàn thân phát ra hào quang và bạn có cảm giác khinh an , toàn thân nhẹ nhõm như muốn bay bổng lên . Trong tình trạng này ngôn ngữ tịch diệt vì não trái bị tắt đài.
Đức Phật đã tả Sơ thiền này như sau :
12) Này Ananda, có thể có những người nói như sau: “Ðây là lạc và hỷ tối thượng mà chúng sanh cảm thọ được”. Nhưng Ta không chấp nhận quan điểm này. Vì sao? Có lạc khác với lạc ấy, này Ananda, còn vi diệu hơn, còn tế nhị hơn. Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng đạt và trú Thiền thứ nhất. Lạc này là lạc khác với lạc kia, này Ananda, còn vi diệu hơn, còn tốt đẹp hơn.
Chú giải : khoái lạc mang lại do 5 giác quan mà não trái tưởng là tối thượng thật ra chỉ la niềm vui tạm thời xuất hiện do lòng tham và sự dính mắc vào các lạc thọ. Khi lạc tho tan biến đi , niềm vui nãy cũng mất theo. Đây là niềm vui tạm bợ, nhất thời. Thật ra khoái lạc này chỉ đem lại khổ đau vì nếu bán cầu não trái không được đáp ứng thỏa mãn những khoái lạc này trong tương lai thì lập tức sân hận sẽ nổi lên. Tham lam càng nhiều , dính mắc càng nhiều sân hận càng lớn. Nó chỉ niềm vui tạm thời không phải là sự an lạc sâu lắng do hệ thần kinh của Não phải mang lại
Khinh an lạc : ( ubbega sukha) : cảm giác khinh an và sung sướng vô bờ : toàn thân tan biến không còn là một khối chắc đặt chỉ còn là bọt sóng li ti. Tất cả cơ thể chỉ là kalapa phân tử sinh ra và diệt đi. Cơ thể như được tạo thành bởi hàng tỷ hạt bong bóng năng lương .Toàn thân không còn là một khối chắc đặc mà chỉ là sóng nhấp nhô và là luồng năng lương sinh ra và diệt đi vối 1 tốc độ khủng khiếp. Tình trạng này là tình trang đệ nhị thiền siêu thế Banga ( khác với thiền định chỉ có hỷ ). Bạn kinh nghiệm cơ thể này không phải là ta, các tư tưởng này không phải là Ta, các cãm giác này không phải là của ta. Tất cả chỉ là Pháp Dhamma sinh ra là để diệt đi, tất cả đều là vô thường. Khinh lạc sinh ra là do tâm ly dục upekkha ( không tham cũng không sân ) chứ không phải hỷ do thiền định Anapana mang lai. Đây là lạc của đệ nhị thiền vi diệu cao quý , tế nhị hơn nhiều so với sơ thiền mang lại . mà Đức Phật đã ví tình trạng này như người đắp một cái chăn phủ từ chân lên đầu như sau : ( tương ứng bộ kinh )
13) Này Ananda, có thể có những người nói như sau: “Ðây là lạc và hỷ tối thượng mà chúng sanh cảm thọ được”. Nhưng Ta không chấp nhận quan điểm này. Vì sao? Vì rằng có lạc khác với lạc ấy, này Ananda, còn vi diệu hơn, còn tế nhị hơn. Và này Ananda, thế nào là lạc khác với lạc ấy còn vi diệu hơn, còn tế nhị hơn? Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo tịnh chỉ các tầm và tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhứt tâm. Lạc này là lạc khác với lạc kia, này Ananda, còn vi diệu hơn, còn tế nhị hơn.
Trong tầng thiền này chúng ta không còn phải dụng công ( nên các thiền chi tầm vittaka và tứ vicara biến mất ). Chúng ta chỉ cần nhất tâm trên huyệt nhân trung ekaggata , ý thức được sự ra vào của hơi thở trên vùng này và quan sát luồng năng lượng hỷ lạc này trên thân và phát tâm ly tham mà không cần phải di chuyển sự chú ý từ đầu đến chân nữa. Nguồn năng lượng nhị thiền này nó tự động luân lưu trên cơ thể một cách tự nhiên mà ta chỉ cần ý thức đươc nó.
Đức Phật tả tình trạng này : Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô , cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra. Nghĩa là trong một hơi hít thở , chúng ta cảm nhận được cảm giác trên toàn cơ thể chứ không cần di chuyển và quan sát từng phần nữa
Hải triều lạc ( okkantika – sukha ) : Bạn xâm nhập vào bên trong cơ thể, các cơ quan nội tạng cũng tan chảy , bên ngoài tan chảy , bên trong tan chảy. Cơ thể cũa bạn bây giờ không chỉ là một khối bong bóng với các luồng năng lượng chạy lên chạy xuống , nó phình ra và xẹp xuống hòa làm một với chuyển động của vũ trụ. Bạn có cảm giác như bạn với vũ trụ là một. Tâm bạn trong sạch đến mức nó như hòa nhập vào tầng số của vũ trụ. Bạn cảm giác rằng bạn là một phần của hệ sinh thái , giống như bạn là một giọt nước trong đai dương bao la.Không có cái ta riêng lẽ , không còn cái của ta. THật ra ta là Vô ngã , ta là số không vì ta chỉ là một giọt nước nhỏ bé tan chảy trong đai dương bao la . Nhưng do ta đã hòa mình vào rung động vibration của vũ trụ nên đồng thời ta cũng chính là Vũ trụ , ta cũng là Tất cả. Tình trạng này tương ứng với Tam thiền siêu thế ( khác với tam thiền do định ). Đức Phật đã tã lạc này như đổ một xô nước từ đầu xuống chân , thấm ướt bên trong cả bên ngoài.. Tình trạng này cực kỳ nguy hiểm cho các thiền giả vì lạc ở đây rất mạnh nên thiền giả có khuynh hướng hưởng thụ và bắt đầu dính mắc vào chúng. Muốn chứng ngộ tam thiền một cách vững chắc , chúng ta phải cảm nhận lạc thọ này với chánh niệm ,biết các lạc thọ là nguy hiểm , từ bỏ chúng và trú vào sự bình tâm upekkha gọi là xả niệm lạc trú
Và sau đây là lòi tuyên bố của Đức Phật ;
14) Này Ananda, có thể có những người nói như sau: “Ðây là lạc và hỷ tối thượng mà chúng sanh cảm thọ được”. Nhưng Ta không chấp nhận quan điểm này. Vì sao? Vì rằng có lạc khác với lạc ấy, này Ananda, còn vi diệu hơn, còn tế nhị hơn. Và này Ananda, thế nào là lạc khác với lạc ấy còn vi diệu hơn, còn tế nhị hơn? Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo ly hỷ, trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú Thiền thứ ba. Lạc này là lạc khác với lạc kia, này Ananda, còn vi diệu hơn, còn tế nhị hơn.
Sung mãn lạc : pharana- sukha : lạc này xuất hiện do chúng ta từ bỏ các lạc thọ nêu trên. Lạc này mang lại do sự bình tâm (upekka) tâm xả tương ứng với tứ thiền siêu thế ; tất cả lạc thọ đều vô thường và biến mất sau một thời gian . Bạn phải tiếp tục hành thiền và các cảm giác khó chịu lại xuất hiên trở lại : ưu ( đau khổ thuộc về tâm ) do tâm bạn chưa hoàn toàn trong sạch. Đừng có ảo tưởng rằng các lạc thọ này là vĩnh hằng. Muốn vượt tứ thiền siêu thế là chuyện dài long story vì tứ thiền có tới 7 tầng trời tứ thiền thiên . Phải luyện tâp trong nhiều kiếpvì vô minh ở đây rất dài nên các cảm giác ở đây rất vi tế rất khó nhận biết ( thọ trung tính không khổ không lạc ) Lạc ở tầng thiền này xuất hiện do tâm đã từ bỏ hỷ lạc và nhất tâm . Nó không quan tâm đến các thọ ( xả khổ xả lạc ) vì tâm chúng ta bắt đầu ngộ ra rằng bám viú hưởng thụ các lạc thọ siêu thế này là cực kỳ nguy hiểm . Nó làm chúng ta dính mắc và tái sanh trong các cõi trời Phạm thiên chứ không giải thoát. Nên trong giai đoạn này chúng ta tuyệt đối giữ tâm quân bình trước các lạc thọ mà không thích thú nó, không hưởng thụ , không đắm chìm trong nó. Chúng ta dùng tâm quán tâm nghĩa là ở giai đoạn này tâm không còn quan sát các thọ mà quan sát cái tâm xả ly khinh an của tam thiền siêu thế Chúng ta tiếp tục thiền , vuot sơ thiền ,nhi thiền và tam thiền mà không dính mắc vào các lạc thọ. Chúng ta tập đi tập lại như vậy xuất nhập các tầng thiền cho đến khi tâm chúng ta nhàm chán và kinh sợ các lạc thọ do các tầng thiền này mang lại. Như vậy trong giai đoạn này chúng ta làm việc và phát triển sự bình tâm ( equanimity ) trước sự mê hoặc và lạc thú của các tầng thiền.
Đức Phật tả cái lạc của Tứ thiền là cái lạc không còn cảm giác ( không khổ không lạc ), cái lạc này là do sự thanh tịnh của sự bình tâm upekkha trước sự hân hoan an lạc của tâm xả ly của đệ tam thiền siêu thế. Cái lạc của tầng thiền thứ tư là cái lạc của sự buông bỏ tâm xả ly của tầng thiền thứ ba ( buông bỏ lạc thọ , buông bỏ khổ thọ, buông bỏ hỷ ưu trong tâm )
Và đây là kim ngôn của Đức Phật :
15) Này Ananda, có thể có những người nói như sau: “Ðây là lạc và hỷ tối thượng mà chúng sanh cảm thọ được”. Nhưng Ta không chấp nhận quan điểm này. Vì sao? Vì rằng có lạc khác với lạc ấy, này Ananda, còn vi diệu hơn, còn tế nhị hơn. Và này Ananda, thế nào là lạc khác với lạc ấy còn vi diệu hơn, còn tế nhị hơn? Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ từ trước, chứng và trú Thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Lạc này là lạc khác với lạc kia, này Ananda, còn vi diệu hơn, còn tế nhị hơn.
Chúng ta phải làm việc như vậy , liên tục và sự tinh tấn của chúng ta ở đây rất là cần thiết vì Sơ thiền chỉ có 1 tầng , nhị thiền có 3 tầng , tam thiền có ba tầng, nhưng tứ thiền có đến 7 tầng Sắc giới. Chúng ta phải lần lượt trải qua và kinh nghiệm 7 tầng thiền Sắc giới của Tứ thiền thiên nên rất là dài.
Khi đến trình độ này, bạn chỉ có một mình, không còn ai có thể độ bạn , giúp đỡ bạn được nữa. Bạn phải đi một mình. Bạn đừng vội bỏ cuộc vì bạn không còn cảm giác gì nửa cả, chỉ ở trong trạng thái khinh an. Đừng nghĩ mình ngồi thiền chỉ vô ích không đi đến đâu. Hãy biết rằng đó là do những cảm giác không khổ không lạc gây ra. Vì các tầng thiền của tứ thiền rất vi tế nên bạn không nhận ra gì hết chỉ toàn là cãm giác vô ký không khổ không lạc. Hãy bình tâm và tiếp tục , chỉ có lòng dũng cảm và sự tinh tấn chai lỳ của bạn mới giúp bạn đến đích cuối cùng. Đức Phật cũng như mình, sau khi dày công khổ luyện bao nhiêu năm đạt tới tầng thiền cao nhất và ngài cũng chưa cảm thấy giải thoát nên ngài muốn bỏ cuộc. Nhiệm vụ của chúng ta là ngồi và giữ vững sự bình tâm ( equanimity) đối với cái tâm hỷ lạc của tầng thiền thứ ba. Tất cả mọi chuyện xảy ra trong thân và tâm , hạnh phúc hay khổ đau chúng ta không quan tâm. Chúng ta chỉ cần ngồi và thi gan với thời gian…Sẽ đến lúc , bạn chiến thắng thời gian, tâm bạn hoàn toàn trở nên trong sạch và định tĩnh, thời gian sẽ ngừng trôi. Mọi hiện tượng sẽ ngừng lai, không còn sanh diệt , bạn vượt tứ thiền và bạn chứng ngộ niết bàn, một tình trạng vượt không gian và thời gian, một tình trạng không còn tư tưởng , không còn cảm thọ. Một nơi chốn không còn sinh và diệt, một nơi chốn mà thời gian không còn hiện hữu, chỉ có một Sự biết đơn thuần Vinnana. Một nơi chốn không còn sự so sánh, nhị nguyên, không còn tham , không còn sân , không còn si. Một nơi chốn thuàn khiết , trong sạch , tịch tịnh, êm lắng.Và niết bàn không ở đâu xa, nó ở ngay bên Não phải của chúng ta Khi chúng ta thiền mà không còn tâm so sánh Sanna thì tư tưởng biến mất, cảm giác không còn xuất hiện Vedana . Tình trạng này được gọi là Diệt Thọ Tưởng định. Các Tưởng Sanna tâm so sánh , trung tâm ngôn ngữ, phê bình lý luận , tâm nhận định về không gian và thời gian, tâm tham lam , sân si bên Bán cầu trái ( não bộ trái ) dừng hoạt động .Chỉ còn Sự nhận biết đơn thuần Vinnana thuộc về hệ thần kinh Bán cầu Phải ( não bộ Phải )hoạt động. Sự nhận thức của bán cầu não phải không tùy thuộc vào không gian và thời gian : đó chính là sự nhận thức cái mà ta gọi là Niết bàn.
Chúc các thành viên tu hành tinh tấn, từ bỏ tâm so sánh , từ bỏ tham sân si của não trái bước qua thế giới thuần khiết trong sạch , nơi mà thời gian không còn hiện hữu của nào phải để chứng ngộ niết bàn và được hưởng an lạc thật sự , hạnh phúc thật sự





![Anh hai chở em đi thi sau khi đạp xe hơn 200 cây số, cuốc mướn nuôi em 5 năm. anh-hai-700x366[1]](https://luavang.net/wp-content/uploads/2021/11/anh-hai-700x3661-1.jpg)

