
Bố mẹ tôi sinh được 3 con. Anh trai tôi công tác bên ngành luật và là một luật sư có tiếng ở Hà Nội. Em gái tôi đang làm phó giám đốc một công ty dược phẩm. Nhà chỉ có tôi là nhân viên quèn ở một công ty chuyên về kỹ thuật. 3 anh em tôi đều đã có gia đình riêng và sống tại Hà Nội. Tuy nhiên, ngày thường chúng tôi rất ít khi qua nhà nhau chơi bởi không hợp tính với cả gia đình nào cũng bận rộn.
Mang tiếng nhà có 3 con nhưng bố mẹ tôi trước đây còn sống có tư tưởng rất cổ hủ. Họ lúc nào cũng coi trọng anh trai vì anh là con trưởng trong nhà. Ngay từ bé, anh đã được bố mẹ chiều chuộng và đầu tư ăn học lắm. Không như tôi và em gái, học được đến đâu thì học.
Thậm chí khi bố mẹ tôi già, họ cũng để lại hết đất đai, nhà cửa cho anh trưởng. Họ bảo con trưởng sẽ lo chuyện thờ cúng trong nhà và lo cho họ mồ yên mả đẹp khi khuất núi, vì thế anh được hưởng hết gia sản. Con trai thứ và con gái không được bố mẹ tôi chia 1 mét đất nào.
Tôi và em gái dĩ nhiên chẳng thắc mắc cũng như sân si gì trong chuyện này. Bởi chúng tôi nghĩ, đất đai nhà cửa của bố mẹ tự làm ra, họ có quyền cho con nào thì cho. Chẳng thế mà khi bố mẹ làm thủ tục chuyển nhượng và thừa kế cho anh trai, hai anh em vẫn ký rất vui vẻ.
Tôi và em gái đều nghĩ, anh trưởng đã được thừa kế hết đất đai, tài sản như vậy thì mai này mọi việc lớn nhỏ trong nhà vợ chồng anh sẽ phải gánh hết. Nhưng nào ngờ anh trai tôi tham lam vô cùng.
Khi bố mẹ bị bệnh hay ốm đau phải đưa đi khám và mua thuốc thang, anh lại gọi 2 em đến hội ý. Sau đó 3 anh em cùng phải có trách nhiệm đưa bố mẹ đi viện. Tiền thuốc thang và viện phí hết bao nhiêu, anh sẽ tổng kết lại và chia đều làm 3.
Thậm chí khi bố mẹ tôi lần lượt qua đời, anh trai tôi 1 tay đứng ra lo liệu. Song chi phí lo đám tang, hỏa thiêu, chi phí làm các lễ cúng cho bố mẹ tại nhà đến 50 và 100 ngày, anh trai chị dâu cũng bảo chia đều hết. Những giỗ đầu hay giỗ sau của bố mẹ, chi phí cũng được chia đều cho 3 nhà.
Việc bỏ các chi phí ra lo liệu cho bố mẹ, thực tâm tôi và em gái không thắc mắc. Cho dù có thời điểm vợ chồng tôi chẳng có nhiều tiền, phải đi vay mượn đưa cho anh trưởng lo liệu việc nhà. Thế nhưng các cô dì chú bác trong họ nội nhà tôi rất bất bình. Họ nói thẳng vào mặt vợ chồng anh trai tôi rằng, nhà thì được hưởng hết, đất cũng được cho hết. Ăn cả hưởng cả thì phải chi hết các việc lớn, sao còn trơ mặt chia đều cho 2 em. Thật là lòng tham không đáy quá.
Các bác trong họ tôi còn đưa ra đề xuất, anh trưởng không biết điều thì từ giờ trở đi, khi đến giỗ bố mẹ chúng tôi không tụ tập làm cơm cúng, các gia đình đoàn tụ làm giỗ “bên bác cả” nữa. Các bác ấy còn cả giận ra lệnh từ nay, nhà ai người nấy làm giỗ. Tùy tâm tùy hỷ, khỏi phải đi lại cho mệt mỏi bởi nhà anh trưởng quá tham lam kia, không đáng mặt làm anh. Họ bảo các con cháu ở đâu thì làm giỗ ở đấy. Chỉ cần có bát hương, tấm hình là có cảm giác ông bà vẫn đang che chở mình thôi.
Nghe các bác trong họ nói vậy, tôi và em gái cũng thấy rất có tình có lý. Có lẽ lần này vào ngày giỗ mẹ, chúng tôi sẽ làm như vậy. Nhưng tôi phân vân, đám giỗ có ý nghĩa thiêng liêng, gắn kết con cháu với tổ tiên. Chỉ vì bất hòa chuyện kinh tế mà làm giỗ riêng thì liệu ở suối vàng, bố mẹ có buồn vì anh em chúng tôi sống không đoàn kết không?




![Anh hai chở em đi thi sau khi đạp xe hơn 200 cây số, cuốc mướn nuôi em 5 năm. anh-hai-700x366[1]](https://luavang.net/wp-content/uploads/2021/11/anh-hai-700x3661-1.jpg)


